MỘT THỜI ESPEED

22/09/2015.

Xin chào! Hôm nay Duy viết bài chia sẻ này để nhớ về một thời từng tham gia khóa "Khởi nghiệp thực tiễn" của trung tâm tiếng Anh ESpeed. Có thể nói nếu không có cơ duyên biết đến (nhờ một thằng bạn) và tham gia ESpeed thì có lẽ con đường sự nghiệp Duy chọn bây giờ sẽ khác đi nhiều.


Duy tham gia KNTT trong 3 tháng (từ KD10 - KD14). Nói chung thì đó là quãng thời gian rất vui, có nhiều trải nghiệm mới mẻ, được hoạt động trong một môi trường nhiệt huyết, năng động. Tuy nhiên sau 3 tháng tham gia, Duy nhận thấy ESpeed không còn giúp mình phát triển kỹ năng hơn nữa (vì thực bản chất đây là mô hình nhóm cộng tác viên nên học viên chỉ được làm một số công việc nhất định) nên Duy quyết định nghỉ, tìm một môi trường khác thử thách hơn.

Nhưng ngồi ngẫm lại, ESpeed đã giúp Duy thay đổi tư duy rất nhiều. Ở buổi chia sẻ đầu tiên, tất cả học viên được xem bài học về Gà - Đại bàng. Qua đó Duy hiểu rằng hầu hết tất cả mọi người sinh ra đều có tố chất, khả năng có thể làm nên điều vĩ đại, tuy nhiên do môi trường tiêu cực bên ngoài tác động đồng thời không nhận thức được hết giá trị của bản thân nên nhiều người đáng nhẽ được sinh ra để làm Đại bàng nhưng rồi lại chết như một chú Gà đáng thương. Bài học này thực sự đã thức tỉnh những khao khát, đam mê cháy bỏng trong Duy cũng như những người học viên kia.

Sang tuần tiếp theo, Duy được học về bán hàng. Duy rất tâm đắc một câu nói của anh Dũng (CEO của ESpeed):
Thực bản chất cuộc đời là một chuỗi các hành động mua và bán.
Tại sao bán hàng lại là bản chất của cuộc đời? Trong xã hội ngày nay, nhiều người luôn thấy ác cảm, coi thường những nhân viên bán hàng, cứ nhận ra "À, chuẩn bị sale mình đây" là họ lại tỏ ra bất hợp tác. Nhưng họ đâu biết rằng một khi còn tồn tại, mỗi người chúng ta đều là một người bán hàng, chỉ khác là sản phẩm chúng ta bán là gì. Bố mẹ bán sự yêu thương, tư duy cho con cái, bạn bè bán phong cách sống cho nhau, thầy cô bán tri thức cho học sinh, bác sĩ bán sức khỏe cho bệnh nhân, công nhân bán sức lao động cho chủ xưởng, phục vụ bàn bán sự tận tình chu đáo cho thực khách... Đấy, tất cả chúng ta đều đang "bán" một thứ gì đó, và mong chờ được "mua" một thứ gì đó. Có thể là tiền bạc, có thể là sự tôn trọng, biết ơn. Và như vậy, chúng ta có thể suy ra rằng người thành công là người biết cách "bán hàng"!

(Vé mời tham gia hội thảo hàng tuần)

Ba tháng tham gia ESpeed, Duy đã tập trung rèn luyện 2 kỹ năng cho mình, đó là bán hàng và lãnh đạo. Sản phẩm Duy cũng như tất cả học viên khác bán là khóa học tiếng Anh thông qua vé mời dự buổi hội thảo miễn phí chia sẻ phương pháp học. Bán hàng có nhiều cách thức lắm, đơn giản thì chat qua Facebook hoặc telesale, khó hơn thì tiếp cận 1-1 trực tiếp, hoặc khó nữa là sale giảng đường. Trong đó, Duy thích nhất là được đi sale giảng đường. Lần đầu chưa quen, bước vào một lớp ở chính trường Thương mại nhưng sợ quá quên hết nội dung bài sale (lại còn bị quay phim chụp ảnh mới hãi, quá sốc cho lần đầu "làm chuyện ấy"). Làm nhiều rồi cũng quen, và kinh nghiệm Duy rút ra được là phải tạo cho mình phong thái thực sự tự tin, tâm lý giao tiếp đám đông thật vững, lường trước mọi tình huống có thể xảy ra mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

Hầu hết mọi thứ đều có công thức, quy trình, và việc bán hàng cũng vậy. Dù là hình thức sale nào cũng đều phải trải qua 4 bước đồng điệu - vấn đề - giải pháp - chốt. "Đồng điệu", chả ai muốn tiếp chuyện với một người lạ chả hiểu gì về mình cả. "Vấn đề", ai cũng có vấn đề, chẳng qua họ có nhận ra không mà thôi. "Giải pháp", tư vấn cho khách hàng cách giải quyết vấn đề, hướng họ sử dụng giải pháp của mình. Cuối cùng, "chốt" thể hiện sự cam kết của khách hàng và mức độ uy tín của bạn. Đó, nói lý thuyết thì nó chỉ đơn giản vậy thôi, hì!

Tiếp đó, Duy học được về lãnh đạo. Việc dẫn dắt một đội nhóm, làm thế nào để trở thành một leader có tầm ảnh hưởng quả không hề đơn giản. Duy hiểu rằng có 2 kiểu lãnh đạo, một kiểu rất giỏi việc truyền động lực, lên tinh thần làm việc, do đó họ luôn kích hoạt tính sáng tạo, chủ động của thành viên dưới, còn một kiểu luôn tỏ ra thẳng thắn, nghiêm túc, chuẩn mực trong công việc, do vậy họ rất giỏi trong việc quản lý nhân sự và lập quy trình hoạt động. Còn Duy thì... chả rõ ràng nữa, đều làm được cả hai, hề!

Điều cuối cùng và cũng là lớn nhất Duy nhận được khi tham gia ESpeed, đó là tư tưởng kinh doanh "chuỗi". Đơn giản là, nếu bạn đang có một cơ sở kinh doanh (trung tâm ngoại ngữ, quán cafe, nhà hàng, quầy lưu niệm...) hãy nhân rộng mô hình kinh doanh sản phẩm của mình. Và thời đại bây giờ là không còn quan trọng sản phẩm của anh chất lượng đến đâu, quan trọng nhất là khách hàng đánh giá dịch vụ của anh như thế nào. Bằng chứng là (đánh giá chủ quan thôi nhé) khóa học tiếng Anh của ESpeed dù chỉ là ăn theo, bắt chước các phương pháp khác, nhưng hiện tại đã có... 7 cơ sở ESpeed từ Bắc vào Nam!

Mặc dù có một số điều không như kỳ vọng, nhưng Duy vẫn phải công nhận ESpeed là một môi trường rất hay dành cho các bạn sinh viên năm nhất muốn trải nghiệm thực tế. Hôm trước Duy "bị" sale nên phải mua cốc trà chanh ủng hộ cho các ESpeed-er đang trong tuần thử thách đầu tiên. Bỗng dưng thấy vui! Thôi, bài viết dài rồi, Duy xin dừng gõ tại đây. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người nhiều!

Xin chào! Mình là Nguyễn Công Duy, sinh viên đại học Thương mại. Đây là blog của Duy. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi!

Chia sẻ ngay

Bài viết cùng chủ đề

Mới hơn
« Cũ hơn
Cũ hơn
Tiếp »