10/09/2015.
Xin chào! Có lẽ là một chủ đề đã được lôi ra "tranh lên luận xuống" khá nhiều, nhưng hôm nay Duy vẫn muốn viết một bài chia sẻ quan điểm của mình về các khóa học "làm giàu" hiện nay.
Xin chào! Có lẽ là một chủ đề đã được lôi ra "tranh lên luận xuống" khá nhiều, nhưng hôm nay Duy vẫn muốn viết một bài chia sẻ quan điểm của mình về các khóa học "làm giàu" hiện nay.

Ai đã từng tham gia các khóa đào tạo gia tốc về "làm giàu" chắc hẳn thấy "ớ, sao quen quen" khi thấy tiêu đề bài viết này của mình. Chuẩn rồi! Đó là lời tuyên bố đầy dũng khí, sức mạnh và lòng tự hào, rằng "Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi...". Nhưng vấn đề là cái mệnh đề đằng sau cái chữ "vì tôi" kia, mình sẽ trình bày ở phần sau.
Trước hết, không thể phủ nhận những luồng tư tưởng vô cùng đúng đắn, tích cực mà trainer của các khóa "làm giàu" muốn truyền đạt tới học viên, tạo động lực thúc đẩy họ phải hành động một cách mạnh mẽ. Do vậy, hầu hết học viên sau khi tham gia các khóa này đều "phun trào" năng lượng, "sôi sục" ý chí làm giàu. Họ hiểu ra "tiền bạc rất quan trọng", rằng bấy lâu này mình đang "sống trong c*t" (trích dẫn nguyên văn trong một khóa đào tạo), và họ không muốn tiếp tục sống trong tình trạng hiện tại nữa. Họ quyết tâm "đổi đời".
Rất tuyệt vời khi được tiếp nhận những tư tưởng tiến bộ, rằng muốn trở nên thành công và giàu có, bạn phải vượt qua "vùng thoải mái", hành động bất chấp nỗi sợ hãi, thay đổi quan niệm về "kẻ giàu người nghèo", xóa bỏ tất cả niềm tin tiêu cực, biết tôn trọng và ngưỡng mộ tầng lớp giàu có, đặt mục tiêu đến năm bao nhiêu tuổi phải "tự do tài chính", muốn vậy ưu tiên trước hết là phải đầu tư tăng giá trị của bản thân, bên cạnh đó phải biết quản lý chi tiêu, rồi học cách đầu tư, tạo hệ thống kinh doanh... Cũng chia sẻ thực, hồi mới lên Hà Nội học Duy "ngu ngơ" lắm, nhưng rồi một lần đăng ký khóa free của Phạm Ngọc Anh, Duy đã thay đổi nhận thức hoàn toàn, tạo nền tảng để Duy xây dựng thói quen tư duy tích cực như bây giờ.
Nhưng, cho đến phần "tuyên bố", Duy cảm thấy rất nực cười! Khá nhiều người trong hội trường, họ đứng lên ghế, dõng dạc hô "Tôi tuyên bố" - cả hội trường đồng loạt ồ lên ("quy trình" là như vậy), "Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi yêu thương tất cả mọi người". Đệt! "Vì tôi hành động bất chấp nỗi sợ hãi". Hả! "Vì tôi rất yêu tiền nên tiền sẽ đến với tôi". Á đù!... Và sau đó, cả hội trường vỗ tay và hô "Tôi tin bạn". Xàm!
Những lý do họ đưa ra nó "xàm" quá. Đối với Duy, nó không thể là lý do để trở nên giàu có được. "Hiến tài, hái tiền". Đơn giản vậy thôi! Muốn trở nên giàu có, hãy tập trung việc phát triển bản thân để có thể trao đi giá trị cho xã hội thật nhiều, thật nhiều. Từ "giá trị" ở đây thể hiện ở tất cả mọi mặt. Giá trị là khi trở thành một chuyên gia lập trình, một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp, một bác sỹ tài đức, một nhân viên bán hàng với doanh số đứng đầu, một giáo viên tâm huyết với học sinh, một CEO tạo được môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả cho nhân viên của mình... Đó, họ đang trao đi tài năng của mình, nên tiền bạc sẽ đến với họ là điều tất yếu. Chứ nếu chọn lý do "yêu thương", "tài giỏi", "dám làm", "quý tiền"... Duy nói thật, sáo rỗng lắm. Xem lại đi thôi.
Chốt lại vấn đề, điều Duy muốn chia sẻ trong bài viết này đó là hãy thay đổi nhận thức, hãy lấy một lý do chính đáng hơn làm cơ sở để mình tự tin tuyên bố rằng "Tôi xứng đáng trở nên giàu có". Mình biết, trong hội trường lúc đó có không ít người có tư duy đúng đắn, và họ đã chọn cho mình một lý do xứng tầm. Chung chung thì là "vì tôi sẵn sàng học hỏi và chia sẻ", "vì tôi sẵn sàng trao đi giá trị mọi lúc mọi nơi", cụ thể hơn thì là "vì tôi sẽ trở thành chuyên gia bán hàng giỏi nhất công ty", "vì tôi sẽ mở chuỗi 5 quán cafe trong 5 năm tới"... (nhưng mà chả hiểu sao họ không đứng lên "tuyên bố" như những người kia nhỉ). Đó, đó mới chính là lý do thực sự giúp họ trở nên giàu có trong một tương lai không xa, mọi người nhỉ!
Các bạn muốn biết lời tuyên bố của Duy là gì không?
Hì. Hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết!
Trước hết, không thể phủ nhận những luồng tư tưởng vô cùng đúng đắn, tích cực mà trainer của các khóa "làm giàu" muốn truyền đạt tới học viên, tạo động lực thúc đẩy họ phải hành động một cách mạnh mẽ. Do vậy, hầu hết học viên sau khi tham gia các khóa này đều "phun trào" năng lượng, "sôi sục" ý chí làm giàu. Họ hiểu ra "tiền bạc rất quan trọng", rằng bấy lâu này mình đang "sống trong c*t" (trích dẫn nguyên văn trong một khóa đào tạo), và họ không muốn tiếp tục sống trong tình trạng hiện tại nữa. Họ quyết tâm "đổi đời".
Rất tuyệt vời khi được tiếp nhận những tư tưởng tiến bộ, rằng muốn trở nên thành công và giàu có, bạn phải vượt qua "vùng thoải mái", hành động bất chấp nỗi sợ hãi, thay đổi quan niệm về "kẻ giàu người nghèo", xóa bỏ tất cả niềm tin tiêu cực, biết tôn trọng và ngưỡng mộ tầng lớp giàu có, đặt mục tiêu đến năm bao nhiêu tuổi phải "tự do tài chính", muốn vậy ưu tiên trước hết là phải đầu tư tăng giá trị của bản thân, bên cạnh đó phải biết quản lý chi tiêu, rồi học cách đầu tư, tạo hệ thống kinh doanh... Cũng chia sẻ thực, hồi mới lên Hà Nội học Duy "ngu ngơ" lắm, nhưng rồi một lần đăng ký khóa free của Phạm Ngọc Anh, Duy đã thay đổi nhận thức hoàn toàn, tạo nền tảng để Duy xây dựng thói quen tư duy tích cực như bây giờ.
Nhưng, cho đến phần "tuyên bố", Duy cảm thấy rất nực cười! Khá nhiều người trong hội trường, họ đứng lên ghế, dõng dạc hô "Tôi tuyên bố" - cả hội trường đồng loạt ồ lên ("quy trình" là như vậy), "Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi yêu thương tất cả mọi người". Đệt! "Vì tôi hành động bất chấp nỗi sợ hãi". Hả! "Vì tôi rất yêu tiền nên tiền sẽ đến với tôi". Á đù!... Và sau đó, cả hội trường vỗ tay và hô "Tôi tin bạn". Xàm!
Những lý do họ đưa ra nó "xàm" quá. Đối với Duy, nó không thể là lý do để trở nên giàu có được. "Hiến tài, hái tiền". Đơn giản vậy thôi! Muốn trở nên giàu có, hãy tập trung việc phát triển bản thân để có thể trao đi giá trị cho xã hội thật nhiều, thật nhiều. Từ "giá trị" ở đây thể hiện ở tất cả mọi mặt. Giá trị là khi trở thành một chuyên gia lập trình, một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp, một bác sỹ tài đức, một nhân viên bán hàng với doanh số đứng đầu, một giáo viên tâm huyết với học sinh, một CEO tạo được môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả cho nhân viên của mình... Đó, họ đang trao đi tài năng của mình, nên tiền bạc sẽ đến với họ là điều tất yếu. Chứ nếu chọn lý do "yêu thương", "tài giỏi", "dám làm", "quý tiền"... Duy nói thật, sáo rỗng lắm. Xem lại đi thôi.
Chốt lại vấn đề, điều Duy muốn chia sẻ trong bài viết này đó là hãy thay đổi nhận thức, hãy lấy một lý do chính đáng hơn làm cơ sở để mình tự tin tuyên bố rằng "Tôi xứng đáng trở nên giàu có". Mình biết, trong hội trường lúc đó có không ít người có tư duy đúng đắn, và họ đã chọn cho mình một lý do xứng tầm. Chung chung thì là "vì tôi sẵn sàng học hỏi và chia sẻ", "vì tôi sẵn sàng trao đi giá trị mọi lúc mọi nơi", cụ thể hơn thì là "vì tôi sẽ trở thành chuyên gia bán hàng giỏi nhất công ty", "vì tôi sẽ mở chuỗi 5 quán cafe trong 5 năm tới"... (nhưng mà chả hiểu sao họ không đứng lên "tuyên bố" như những người kia nhỉ). Đó, đó mới chính là lý do thực sự giúp họ trở nên giàu có trong một tương lai không xa, mọi người nhỉ!
Các bạn muốn biết lời tuyên bố của Duy là gì không?
Tôi tuyên bố. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi luôn đam mê học hỏi và sẵn sàng trao đi giá trị của mình. (Nguyễn Công Duy)
Hì. Hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết!