10/09/2015.
Xin chào! Bài viết này Duy sẽ chia sẻ suy nghĩ, quan điểm "cá nhân" về việc học đại học và vai trò của nó đối với sự nghiệp của mình.
Xin chào! Bài viết này Duy sẽ chia sẻ suy nghĩ, quan điểm "cá nhân" về việc học đại học và vai trò của nó đối với sự nghiệp của mình.

(Trường đại học Thương mại nhìn từ trên cao)
Khi viết bài này, Duy đang là sinh viên năm 3 trường ĐH Thương mại (bạn nhìn ảnh trên thấy trường mình đẹp chứ). Chuyên ngành của mình là Quản trị khách sạn, được đào tạo để mai sau ra trường làm "quản lý", "giám đốc" các khách sạn lớn nhỏ khác nhau. Tất nhiên ai cũng biết, đời đâu có đơn giản như vậy (trừ khi bố mẹ bạn có mối quan hệ rộng hoặc có tài sản đủ để cấp cho bạn quản lý một cái khách sạn riêng). Nếu lựa chọn đi theo ngành khách sạn này, hầu hết các "cử nhân" ra trường đều phải đi lên từ vị trí thấp nhất (nhân viên lễ tân, mở cửa, xách hành lý, an ninh, buồng phòng...). Có ngoại ngữ giao tiếp tốt, thành thạo nghiệp vụ kết hợp với sự khéo léo trong giao tiếp ứng xử, sau khi cống hiến độ 2 - 3 năm bạn sẽ có cơ hội vươn lên vị trí quản lý. Đó là những gì mình hình dung về công việc "khách sạn" sau này.
Đợt hè vừa rồi, khoa Duy tổ chức cho sinh viên đi thực tập tại khách sạn Sunrise "5 sao" ở trong Hội An. Duy không đi được đợt đó. Thời gian thực tập chỉ có 1 tháng, nhưng hầu hết bạn bè Duy đều nói "làm môi trường trong đó thích lắm", mặc dù chả có lương! Nhưng, bên cạnh đó là một bài toán muôn thủa, rằng ai cũng kêu "lý thuyết học trên trường chả áp dụng được gì cho công việc thực tế". Cũng có đặt câu hỏi, kiến nghị với nhà trường. Và động thái ngay sau đó của nhà trường là... tăng học phí!
Bởi vậy, câu hỏi đặt ra là "Rút cuộc những quyển giáo trình lý thuyết nhà trường dạy có ý nghĩa gì?" hay tổng quát hơn "Học đại học có ý nghĩa gì?". Tại sao lại có con số không tưởng "178.000 cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp" và "Liệu ra trường mình có bị nằm trong con số đó không?". Sinh viên... lo lắng lắm!
Giả sử Duy đang là một sinh viên, trông chờ 2 năm tới ra trường rồi, cầm tấm bằng "giỏi" để xin vào làm một khách sạn tiêu chuẩn 4 - 5 "sao" (thực tế là Duy không lựa chọn con đường này), khi nhìn vào con số "hoành tráng" 178.000 trên thì Duy sẽ vô cùng trăn trở một điều "Có đáng hay không thời gian 4 năm đại học với số tiền học phí gần 40 triệu đồng?". Ở đại học, Duy phải hoàn thành các học phần như "toán cao cấp", "kinh tế vi - vĩ mô", "xác suất thống kê", "phương pháp nghiên cứu khoa học", "marketing căn bản", "quản trị học"... để tích lũy đủ 120 tín chỉ.
Nhưng trong khi đó, điều mà ban tuyển dụng ở khách sạn cần ở Duy là (1) ngoại ngữ giao tiếp tốt, (2) có kỹ năng nghiệp vụ và (3) kỹ năng mềm (giao tiếp, tạo thiện cảm, xử lý tình huống...). Đó mới chính là 3 điều giúp Duy được nhận vào khách sạn với mức lương mình muốn. Vậy thì mớ lý thuyết toán - tế - kê - quản... kia sẽ ứng dụng vào việc gì đây? Xin thưa, theo quan điểm của Duy, nếu bạn muốn ứng dụng mấy thứ đó, hãy học lên thạc sỹ đi rồi dạy lại "kiến thức" đó cho các thế hệ sinh viên sau. Ứng dụng đấy chứ còn gì nữa!
Đùa chút thôi. Nhưng thực sự, Duy thấy các trường kinh tế (chả cứ Thương mại đâu) đang dạy cho sinh viên những thứ rất chi là... bullshit. Kể cả môn chuyên ngành cũng vậy, toàn lý thuyết, định nghĩa chung chung, sáo rỗng, xa rời thực tế. Có lẽ thứ duy nhất Duy cảm thấy sung sướng khi đi học đó là được... điểm danh cuối giờ. Hết.
Duy biết, nhiều bạn đọc bài viết này xong có thể đánh giá Duy nhìn "phiếm diện", "tiêu cực", tất cả chỉ là "bao biện"... OK thôi, Duy tôn trọng ý kiến, quan điểm của tất cả mọi người, chỉ có điều con đường Duy chọn khác con đường họ chọn. Tất nhiên, bên cạnh đó, Duy cũng không hề phủ nhận những giá trị thực sự mà môi trường đại học đem lại. Đại học giúp Duy tự tin giao tiếp hơn, giúp Duy có cơ hội kết bạn với những người cùng tư tưởng, giúp Duy rèn luyện khả năng tư duy của một nhà quản trị... Và cuối cùng, trường đại học là nơi Duy có những kỷ nghiệm khó quên thời sinh viên!
Thôi, hôm nay "tiêu cực" đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!
Đợt hè vừa rồi, khoa Duy tổ chức cho sinh viên đi thực tập tại khách sạn Sunrise "5 sao" ở trong Hội An. Duy không đi được đợt đó. Thời gian thực tập chỉ có 1 tháng, nhưng hầu hết bạn bè Duy đều nói "làm môi trường trong đó thích lắm", mặc dù chả có lương! Nhưng, bên cạnh đó là một bài toán muôn thủa, rằng ai cũng kêu "lý thuyết học trên trường chả áp dụng được gì cho công việc thực tế". Cũng có đặt câu hỏi, kiến nghị với nhà trường. Và động thái ngay sau đó của nhà trường là... tăng học phí!
Bởi vậy, câu hỏi đặt ra là "Rút cuộc những quyển giáo trình lý thuyết nhà trường dạy có ý nghĩa gì?" hay tổng quát hơn "Học đại học có ý nghĩa gì?". Tại sao lại có con số không tưởng "178.000 cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp" và "Liệu ra trường mình có bị nằm trong con số đó không?". Sinh viên... lo lắng lắm!
Giả sử Duy đang là một sinh viên, trông chờ 2 năm tới ra trường rồi, cầm tấm bằng "giỏi" để xin vào làm một khách sạn tiêu chuẩn 4 - 5 "sao" (thực tế là Duy không lựa chọn con đường này), khi nhìn vào con số "hoành tráng" 178.000 trên thì Duy sẽ vô cùng trăn trở một điều "Có đáng hay không thời gian 4 năm đại học với số tiền học phí gần 40 triệu đồng?". Ở đại học, Duy phải hoàn thành các học phần như "toán cao cấp", "kinh tế vi - vĩ mô", "xác suất thống kê", "phương pháp nghiên cứu khoa học", "marketing căn bản", "quản trị học"... để tích lũy đủ 120 tín chỉ.
Nhưng trong khi đó, điều mà ban tuyển dụng ở khách sạn cần ở Duy là (1) ngoại ngữ giao tiếp tốt, (2) có kỹ năng nghiệp vụ và (3) kỹ năng mềm (giao tiếp, tạo thiện cảm, xử lý tình huống...). Đó mới chính là 3 điều giúp Duy được nhận vào khách sạn với mức lương mình muốn. Vậy thì mớ lý thuyết toán - tế - kê - quản... kia sẽ ứng dụng vào việc gì đây? Xin thưa, theo quan điểm của Duy, nếu bạn muốn ứng dụng mấy thứ đó, hãy học lên thạc sỹ đi rồi dạy lại "kiến thức" đó cho các thế hệ sinh viên sau. Ứng dụng đấy chứ còn gì nữa!
Đùa chút thôi. Nhưng thực sự, Duy thấy các trường kinh tế (chả cứ Thương mại đâu) đang dạy cho sinh viên những thứ rất chi là... bullshit. Kể cả môn chuyên ngành cũng vậy, toàn lý thuyết, định nghĩa chung chung, sáo rỗng, xa rời thực tế. Có lẽ thứ duy nhất Duy cảm thấy sung sướng khi đi học đó là được... điểm danh cuối giờ. Hết.
Duy biết, nhiều bạn đọc bài viết này xong có thể đánh giá Duy nhìn "phiếm diện", "tiêu cực", tất cả chỉ là "bao biện"... OK thôi, Duy tôn trọng ý kiến, quan điểm của tất cả mọi người, chỉ có điều con đường Duy chọn khác con đường họ chọn. Tất nhiên, bên cạnh đó, Duy cũng không hề phủ nhận những giá trị thực sự mà môi trường đại học đem lại. Đại học giúp Duy tự tin giao tiếp hơn, giúp Duy có cơ hội kết bạn với những người cùng tư tưởng, giúp Duy rèn luyện khả năng tư duy của một nhà quản trị... Và cuối cùng, trường đại học là nơi Duy có những kỷ nghiệm khó quên thời sinh viên!
Thôi, hôm nay "tiêu cực" đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!