CHÁN NGÁN VIỆC THI CỬ

09/10/2015.

Xin chào! Bài viết này Duy xin tâm sự về thực trạng Duy đang gặp phải, đó là "bỏ học đại học". Có thể nói tư tưởng "bỏ học" này không còn mới lạ gì, và xã hội vẫn chia làm 2 kiểu người hoặc là phản đối, hoặc là ủng hộ. Vậy nên Duy sẽ chia sẻ quan điểm của mình, rằng tại sao Duy lại rơi vào tình cảnh này!


Bây giờ đang là gần giữa tháng 10, cũng sắp sửa chuẩn bị thảo luận các môn và ôn thi học kỳ rồi. Nhưng mà nói thật, Duy chẳng có tí hào hứng hay động lực gì hết á. Bởi đơn giản, Duy vẫn chưa tìm được câu trả lời "Mình làm thế để làm gì?". Bản thân Duy tự nhận mình là con người thực tế, làm gì cũng phải có mục đích chính đáng mới làm. Duy biết nhiều bạn sinh viên rất chăm chỉ, trên lớp luôn ngồi hàng đầu, ghi chép mọi lời giảng viên nói hay chiếu trên slide, cặm cụi ôn thi cả tháng trời để không cần dùng đến phao (ngược lại với đa phần sinh viên hiện nay)... Nhưng rút cuộc để làm gì? Tất cả chỉ để đi thi đạt kết quả tốt rồi ra trường cầm tấm bằng đẹp?

Nhưng mà thôi, câu chuyện này lớn lao lắm, liên quan đến cả nền giáo dục Việt Nam mà. Bài này Duy chỉ nói về thực trạng thi cử trong hệ đại học hiện nay thôi. Chắc mọi người đều biết đề thi của mỗi môn đều có 2 phần: lý thuyết và thực tế. Và cái Duy muốn "lên án" hôm nay đó là cái lý thuyết kia kìa. Đối với Duy, nó thực sự "vớ vẩn" lắm, chả chứng tỏ được gì khi yêu cầu sinh viên làm mấy câu lý thuyết suông này cả. Nếu ai đó đạt điểm tuyệt đối câu lý thuyết này thì người đó hoặc là "ma mọt sách", hoặc là "thánh soi phao". Nhưng điểm chung duy nhất mà hầu hết sinh viên đều có, đó là khả năng "thi xong quên"! Khổ. Thế thì hỏi lại một lần nữa "Làm thế để làm gì?".

Phải chăng điều những bạn vẫn coi trọng việc điểm số, thi cử, bằng cấp... luôn trông chờ, đó là một sự đảm bảo "an toàn" khi ra trường? Các bạn kỳ vọng rằng việc cầm tấm bằng đẹp sẽ gây ấn tượng hơn khi đi xin việc, sẽ tự tin hơn khi bạn giới thiệu rằng "Em là một cử nhân" (điều mà những người bỏ học lập nghiệp sớm sẽ không có, hoặc là... không cần có). Nhưng mà, bạn chắc chứ? Có chắc rằng trong thời buổi hiện nay, ứng viên sẽ được đánh giá là có năng lực qua bản CV thật hoành tráng? Có khi nào nhà tuyển dụng kiểm tra trình độ chuyên môn của bạn bằng một câu lý thuyết? Và nếu có hỏi lý thuyết, có chắc câu trả lời của bạn phù hợp với "thời đại"? Đúng vậy, đương nhiên là không ai dám chắc rồi. Vậy thì Duy muốn hỏi lại một lần nữa "Đưa câu lý thuyết vào đề thi để làm gì?".

Học có kiến thức để áp dụng vào thực tế, chứ không phải học để thi qua môn! Vớ vẩn, mất thời gian, gây áp lực và hình thành thói quen "chống đối" cho sinh viên. Kiến thức chỉ có giá trị khi nó được áp dụng vào thực tế và tạo ra kết quả. Bởi vậy một lời thỉnh cầu chân thành của Duy, đó là mong nhà trường (lớn lao hơn là bộ Giáo dục) đừng đưa bất kỳ câu hỏi lý thuyết nào vào đề kiểm tra nữa. Thay vào đó, hãy đưa ra các đề bài thực tế, tình huống thực tế, số liệu thực tế để sinh viên vận dụng những lý thuyết, công thức đã học. Những đề bài đó không đơn giản chỉ là "1 cộng 1 bằng 2 đúng hay sai" mà nên là những câu hỏi mở, không áp dụng lý thuyết một cách máy móc, yêu cầu sự tư duy sáng tạo, ví dụ như "1 cộng 1 khi nào bằng 2, khi nào không phải bằng 2". Đó kiểu vậy! Theo Duy, chỉ bằng việc nhà trường luôn tạo cơ hội giúp áp dụng kiến thức vào thực tiễn mới giúp sinh viên nhớ kiến thức đó lâu và có hứng thú học hơn (đơn giản vì khi đó họ đã biết học để làm gì rồi).

Chốt lại vấn đề, bài viết này chỉ nêu quan điểm của Duy về thực trạng chạy theo thi cử tiêu cực mà Duy nhận thấy, còn hiện thực vẫn là... hiện thực. Đây chỉ là một nét nho nhỏ trong cả hệ thống giáo dục còn nhiều bất cập ở Việt Nam. Nhưng thôi, đành chấp nhận chứ biết làm sao, có câu "Sống với lũ phải theo lũ". Còn nếu bạn muốn chống lại lũ, hay thậm chí tận dụng nó để vươn lên thì... Duy sẽ chia sẻ trong một bài viết khác. Hôm nay giải tỏa thế thỏa mãn rồi. Hì. Cảm ơn mọi người đã quan tâm!

Xin chào! Mình là Nguyễn Công Duy, sinh viên đại học Thương mại. Đây là blog của Duy. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi!

Chia sẻ ngay

Bài viết cùng chủ đề

Mới hơn
« Cũ hơn
Cũ hơn
Tiếp »