LẠI CHUYỆN GIÁO DỤC

14/12/2015.

Xin chào! Tình cờ đọc được một status trên Facebook (của một thầy nào đó ở trường đại học Hoa Sen), Duy thấy tâm đắc quá nên muốn chia sẻ lên đây cùng mọi người bàn luận. Status đó nói lên quan điểm về cách thức giáo dục ở Việt Nam (mà Duy nghĩ chả cứ mỗi đất nước chúng ta đâu). Cụ thể nguyên văn của nó như sau:

Giáo dục không phải là dạy cho trẻ con biết thưởng thức Mozart để về nhà chửi nhau với bác hàng xóm đang nghe Ưng Hoàng Phúc. Người ta nói hậu hiện đại là phá vỡ các ranh giới, nhưng không phải để người ta mặc bà ba, quấn khăn rằn, ôm súng AK múa ba-lê. Đạo đức không phải là khúm núm rụt rè trước mặt thầy giáo hay không được chửi thề. Văn hoá cũng không phải là một mớ những bản sắc đầy tưởng tượng. Thách thức của giáo dục nằm ở chỗ làm sao cho người học biết chửi thề đúng chỗ, biết phân biệt giữa Facebook và đơn xin nghỉ việc, biết bàn luận về Mozart nhưng hiểu vì sao Đàm Vĩnh Hưng đắt show, biết ngất xỉu trước Bi Rain nhưng cũng để ở đầu giường một quyển sách về Einstein. Giáo dục không phải là dạy người ta cách loại trừ và phân biệt, mà dạy cách mở rộng tầm nhìn và trải nghiệm, dạy người ta biết đón nhận cuộc sống như một nguồn tư liệu vô tận.
Vâng, cách diễn đạt mộc mạc, bình dị nhưng đó quả thực là những lời nhận định vô cùng giá trị, hiểu biết sâu sắc về nền giáo dục nói chung hiện nay. Chắc hẳn bạn cũng đã hiểu hàm ý tác giả muốn nói ở đây. Người "có giáo dục" không chỉ đơn thuần là người "gi gỉ gì gi cái gì cũng biết" mà hơn cả đó là họ phải biết phân biệt cái đúng cái sai trước mỗi hoàn cảnh, trường hợp khác biệt và luôn tôn trọng góc nhìn, quan điểm của người khác vì họ hiểu rằng không ai giống nhau hoàn toàn về tính cách, sở trường, địa vị xuất thân hay những trải nghiệm đã có... Với khả năng đặt địa vị bản thân vào người khác để đánh giá sự việc, họ có thể tìm hiểu nguyên nhân tận gốc hay giải thích được những hiện tượng, vấn đề phức tạp mà nếu chỉ giữ khư khư những kinh nghiệm, kiến thức sẵn có thì có thể họ sẽ không bao giờ nhìn nhận ra được.

Có lẽ từ trước đến giờ chúng ta đã quá nặng nề về khối lượng kiến thức cần dung nạp vào trong cái đầu mà quên rằng cách sử dụng chúng, tư duy chúng như thế nào mới là điều quan trọng hơn cả. Thời đại ngày nay không thể tiếp tục tư duy theo kiểu "biết càng nhiều càng tốt", mà phải là "biết đủ và làm đúng". Qua ví dụ nhạc Mozart - Ưng Hoàng Phúc tác giả đã nêu, Duy liên tưởng tới thực trạng xã hội hiện nay không ít người có học vị chức quyền, nhưng chính vì thế họ luôn nghĩ mình tài giỏi hơn người, luôn đề cao quan điểm cá nhân của mình và coi thường tất cả ý kiến, góc nhìn khác. Khi tranh luận một chủ đề nào đó, họ thường có câu khinh miệt "Hừ, dân trí cũng chỉ đến thế mà thôi" những người có quan điểm trái ngược. Có những người họ làm những trò lố bịch nhưng luôn tự hào rằng mình "tư duy khác biệt", ai đó phản biện hay lên án sẽ bị cho là thiếu hiểu biết. Thiết nghĩ có khi nào đó là mặt trái của hiểu biết quá nhiều dẫn đến việc người ta tự cho phép mình "tự cao tự đại" chăng?

Qua đó, có thể thấy rằng giáo dục chính thống trong trường học chỉ giúp chúng ta tích lũy kiến thức mà thôi, còn việc vận dụng chúng ra sao, tư duy như thế nào cho phù hợp hoàn cảnh thì đòi hỏi mỗi người phải có những trải nghiệm thực tế. Bạn có giỏi thực sự hay không, xã hội sẽ có câu trả lời cho bạn, chỉ là sớm hay muộn thôi. Còn nói về quan điểm này nọ đúng hay sai, Duy chỉ tâm niệm một điều "Trên đời không có cái gì đúng hay sai hoàn toàn, tất cả chỉ là sự phù hợp". Trên đây là một chút tản mạn của Duy. Cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi blog này!

Xin chào! Mình là Nguyễn Công Duy, sinh viên đại học Thương mại. Đây là blog của Duy. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi!

Chia sẻ ngay

Bài viết cùng chủ đề

Mới hơn
« Cũ hơn
Cũ hơn
Tiếp »