Hiển thị các bài đăng có nhãn Về blog. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Về blog. Hiển thị tất cả bài đăng

BLOG NÀY, CỨ VÔ TƯ ĐI

12/12/2015.

Xin chào! Bài viết Tiếp tục viết blog trước Duy đã chia sẻ suy nghĩ của mình về việc nên hay không viết blog tiếp. Sau nhiều ngày đắn đo, bài viết hôm nay sẽ là câu trả lời. Và Duy quyết định... viết tiếp, nhưng với một mục tiêu khác.


Nhắc lại mục tiêu cũ một chút. Lý do ban đầu Duy viết blog là vì muốn chia sẻ những trải nghiệm, hiểu biết cá nhân của mình với mọi người, mong nhận được nhiều ý kiến đa chiều để từ đó hoàn thiện bản thân, bên cạnh đó Duy muốn tạo một trang blog chứa thật nhiều giá trị để từ đó tạo thương hiệu cá nhân về sau, thu hút thật nhiều độc giả. Nhưng chính điều đó khiến Duy cảm thấy áp lực, đôi khi tự ti vì giá trị nội dung bài viết của mình không bằng nhiều blog khác (tác giả là những người đã có thành công nhất định). Cũng đúng thôi, Duy vẫn đang là sinh viên và còn khá hạn về chế kiến thức cũng như trải nghiệm thực tế, nên việc chứng tỏ bản thân ngay lúc này quả là điều sai lầm.

Bởi vậy, thay vì tâm thế phải viết bài sao cho thật hay, thật trau chuốt để "thể hiện" trình độ, muốn được người khác đánh giá cao thì từ giờ với blog này Duy sẽ viết với một tâm thế khác hoàn toàn. Mục tiêu chính bây giờ Duy muốn đó là tập viết kịch bản cho bài nói của mình. Duy rất thích thuyết trình trước đám đông để chia sẻ về một chủ đề thú vị nào đó. Tuy nhiên, yếu điểm mà Duy đang dần khắc phục, đó là hay diễn đạt lan man và nhiều lúc quên béng mất từ biểu đạt ý đang cần nói (không được hoạt ngôn như nhiều người). Lan man là vì đang nói ý này, sợ người nghe chưa hiểu nên diễn giải thêm bằng ý khác, rồi cứ thế chuyển sang chủ đề khác lúc nào không hay, trong khi quên mất mục tiêu của cuộc giao tiếp là gì. Còn một số từ Duy hay quên như "tác phong", "linh động", "thần tượng", "hình mẫu", "cách tân"... do ít khi dùng, tự nhiên lúc cần dùng thì nặn mãi không nhớ nổi nên nhiều lúc trong cuộc nói chuyện cứ ấp úng nói không nên lời, ngại cực kỳ. Như vậy, viết blog là một cách để Duy chuẩn bị kịch bản trước khi nói chuyện hay thuyết trình trước đám đông để tránh bị lan man. Đồng thời trong lúc viết Duy sẽ sực nhớ ra một số từ hay ho và ghi nhớ nó để làm giàu vốn từ của mình, ứng biến lúc thích hợp. Và đương nhiên Duy sẽ nói hay và tự tin hơn nếu nội dung đó đã từng được đưa lên blog rồi.

Vậy mục tiêu chính sẽ là như vậy. Thế còn việc tạo thương hiệu cá nhân thì sao? Duy rất coi trọng yếu tố này nên tất nhiên sẽ không từ bỏ nó. Chỉ có điều Duy nhận thấy mình còn hạn chế nhiều và chưa sẵn sàng để tạo dựng nhân hiệu nên tạm thời sẽ gác lại. Và khi bắt đầu tập trung cho việc xây dựng hình ảnh cá nhân và sẵn sàng chịu mọi "búa rìu" dư luận, khi ấy có thể Duy sẽ viết một blog khác thì sao. Mong rằng khi ấy bạn - độc giả tuyệt vời vẫn sẽ ủng hộ Duy tích cực. Bài viết hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn sự quan tâm của bạn!

TIẾP TỤC VIẾT BLOG?

05/12/2015.

Xin chào! Câu hỏi gần đây Duy hay tự hỏi mình, đó là "Có nên tiếp tục viết blog hay không?". Thiết nghĩ cái gì cũng có hai mặt, người tích cực sẽ nhìn theo chiều hướng tốt đẹp và lạc quan, còn người tiêu cực sẽ phán xét, quan trọng hóa vấn đề để cho thấy trên đời chẳng có gì tốt đẹp cả. Bài viết này Duy sẽ chia sẻ điều gì khiến Duy hơi hoang mang, nghĩ đến chuyện "Hay là dừng viết blog nhỉ?".


Bài viết đầu tiên (Tại sao mình lại viết blog?), Duy đã nói lý do vì sao lại quyết định xây dựng blog này. Thứ nhất, Duy là người thích và không ngại chia sẻ những hiểu biết, quan điểm của mình bất kể đúng hay sai. Thứ hai, Duy muốn tạo dựng dần thương hiệu cá nhân cho mình, hy vọng một ngày nào đó blog của mình sẽ "nổi tiếng". Thứ ba, qua việc viết blog hàng tuần Duy sẽ hiểu bản thân mình hơn, biết được thời gian qua mình đã phát triển như thế nào (rồi mai sau khoe con cháu, hì).

Thật ra, điều thứ nhất và ba chỉ giúp Duy có cảm hứng viết bài thôi, còn điều thứ hai mới chính là động lực để Duy ngày càng hoàn thiện bản thân và có những bài viết chất lượng hơn, giá trị hơn. Bản thân Duy rất đề cao yếu tố nhân hiệu trong việc tạo dựng sự nghiệp, và đó cũng là lý do khởi nguồn cho ý tưởng viết blog này. Tuy nhiên, chính điều này có thể gây tác dụng ngược lại với những gì Duy kỳ vọng, đơn giản là vì... cái gì cũng có hai mặt!

Các bài viết Duy chia sẻ rất thật, thậm chí sẵn sàng nói cả về quá khứ, mối quan hệ, các ý tưởng của mình. Tính Duy khá cởi mở, chả cần giấu giếm điều gì, mọi vui buồn trong cuộc sống Duy đều muốn viết blog để bạn đọc vào chia sẻ, ít nhất thì cũng được trải lòng, giải tỏa tâm trạng. Nhưng chính vì thế, mọi người sẽ thấu hiểu con người, tính cách, khả năng cũng như thiên hướng của Duy. Như vậy liệu có hay không khi để những người "không đáng" (người tiêu cực, đối thủ cạnh tranh...) tiếp cận và lợi dụng để làm điều gì đó.

Điều nữa, mục tiêu chính là Duy muốn tạo nhân hiệu thông qua blog, nhưng rõ ràng là các bài viết của Duy vẫn còn khá "non" về kiến thức, lập luận, chưa có một cái nhìn sâu, đa chiều. Trong khi đó, "nhân hiệu" mà Duy hướng đến đó là một người năng động, ham học hỏi, hiểu biết đa lĩnh vực và nắm được bản chất của các vấn đề trong công việc, cuộc sống, từ đó đề ra các giải pháp hữu ích. Nhưng dường như khi đọc các blog của những người đã thành công, Duy thấy mình còn yếu và thiếu rất nhiều, các bài viết của mình chưa có giá trị thực sự. Như vậy thì... nhân hiệu đâu ra (thậm chí mình tự hại mình).

Hơn nữa, mặc dù đã nêu khẩu hiệu là Viết blog - Học hỏi - Trưởng thành nhưng nếu những người Duy muốn hợp tác chưa hiểu ý nghĩa, bản chất của blog này thì rất có thể họ sẽ đánh giá thấp khả năng và không muốn hợp tác với mình nữa. Nguy hiểm thật sự! Đó, trên đây là những lý do khiến Duy đang phân vân không biết có nên viết blog tiếp hay không, nếu tiếp tục viết thì nên chọn lọc nội dung như thế nào để phù hợp với mục tiêu. Rất mong nhận được lời đóng góp của mọi người. Duy chân thành cảm ơn!

AI NÊN ĐỌC BLOG CỦA MÌNH?

07/09/2015.

Như mình đã nói ở bài trước, blog này được tạo ra nhằm chia sẻ những điều thú vị, mới lạ trong từng ngày mình nhận được, từ đó sẽ cho thấy sự thay đổi từng ngày của mình. Không quan trọng ĐÚNG hay SAI ở đây. Tất cả chỉ là ý kiến, hiểu biết cá nhân thôi.


Vậy nên mình cũng sẽ không mất thời gian tranh luận quan điểm người này đúng, người kia sai. Đã là quan điểm thì không có đúng hay sai, tất cả chỉ là sự phù hợp.

Những comment đồng tình, ủng hộ hay góp ý một cách tích cực, mình rất vui và xin chân thành cảm ơn tác giả của những comment đó.

Còn nữa, trước khi bạn định "tấn công" hay phản biện một quan điểm nào đó của mình, vui lòng xem thời gian đăng bài viết đó. Nếu nó được public lâu rồi thì bạn hiểu mình đang tranh luận với ai rồi đấy! Hì.

Đó là tinh thần viết blog của mình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

TẠI SAO MÌNH LẠI VIẾT BLOG?

07/09/2015.

Phong trào viết blog cá nhân đã có từ rất lâu rồi. Và đây là blog cá nhân của mình. Nhưng tại sao đến bây giờ mình mới bắt đầu viết blog? Và lý do mình viết blog để làm gì ta?


Trong bài viết đầu tiên này, mình muốn chia sẻ với mọi người về 2 câu hỏi trên.

Thứ nhất, sau một chiều lang thang ở phố Đinh Lễ định tìm mua vài quyển sách về marketing, thế nào khi về trong cặp mình lại là một quyển về tư duy "Nền giáo dục của người giàu" của tác giả Michael Ellsberg. Đó là một quyển sách hay về vấn đề muôn thuở "làm chủ hay làm thuê", khuyên mọi người (nhất là sinh viên như mình) nên đọc. Sau khi đọc hết chương 6, mình đã hiểu ra tầm quan trọng "to lớn" của việc xây dựng thương hiệu cá nhân trên chặng đường phát triển sự nghiệp. Và đây cũng chính là lý do thúc đẩy mình bắt đầu xây dựng blog riêng này.

Thứ hai, đơn giản, mình thích viết blog! Blog là một dạng nhật ký, nó cho phép mình chia sẻ những suy nghĩ, trải nghiệm từng ngày và nhận được những phản hồi, lời nhận xét, góp ý của độc giả khắp mọi nơi. Khi viết một bài, mình đang dùng tư tưởng, kiến thức mình có "lúc bấy giờ" để đánh giá, nhìn nhận một vấn đề, sự việc. Trong khi mỗi comment mọi người để lại là một ý kiến, góc nhìn khác nhau cùng về sự việc đó. Thông qua đó, mình sẽ có cái nhìn "khách quan" và "toàn diện" hơn đối với sự việc và có sự điều chỉnh suy nghĩ, tư duy phù hợp.

Thứ ba, bằng việc viết blog, mình có thể theo dõi, nhận ra sự trưởng thành trong tư duy của mình, từng ngày, từng tháng, từng năm... Và cũng là để giữ làm kỷ niệm, mai sau "thành công" rồi đọc lại, nghĩ nhẩm "Sao hồi đó trẻ trâu thế nhỉ?" :D

Đó chính là 3 lý do cho câu hỏi "Tại sao mình lại viết blog?". Cảm ơn các bạn đã quan tâm!