Hiển thị các bài đăng có nhãn Quan điểm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quan điểm. Hiển thị tất cả bài đăng

CÓ NÊN RE-UP YOUTUBE KIẾM TIỀN?

19/12/2015.

Xin chào! MMO (Make Money Online) là những cách thức kiếm tiền trên mạng, Duy đã nghe đến từ lâu nhưng chưa thử làm bao giờ. Trong đó, hình thức kiếm tiền từ YouTube đang được khá nhiều bạn theo đuổi và nhiều người còn đào tạo các khóa "Thu nhập thụ động từ YouTube". Vậy thực hư câu chuyện này là như thế nào? Duy đã tìm được câu trả lời thông qua một buổi hướng dẫn (gần) toàn tập về YouTube (free nhé) tại một căn hộ trên Times City (cảm thấy thật là sang chảnh, hì).


Người hướng dẫn là một cậu bằng tuổi, nghe đâu từng đầu tư gần 20 triệu cho các khóa học về MMO. Duy cảm nhận được cách chia sẻ kiến thức của cậu ta rất mộc mạc, chân thành và chu đáo (chỉ dẫn cho từng người một). Nhưng tất nhiên, chẳng ai hảo tâm đến mức sẵn lòng chia sẻ những kiến thức giá trị ấy một cách "vô điều kiện". Thực ra cậu ấy đang muốn lập team chuyên kiếm tiền trên YouTube, và cụ thể là bằng phương pháp Re-up! Với phương châm "Give and Gain", cậu ấy muốn trao đi giá trị trước bằng việc cho mọi người một chiếc "cần câu" với mục tiêu đạt được $1000/tháng từ YouTube. Đổi lại, cậu ta sẽ chọn lọc được những người đồng hành tuyệt vời trong team của mình.

Dù trong lĩnh vực này bạn là ai (biết rồi - giỏi là đằng khác, mới nghe qua hay thậm chí còn chưa biết YouTube có thể kiếm được tiền) thì bài viết hôm nay Duy vẫn muốn chia sẻ lại với bạn cách thức re-upload video trên YouTube để kiếm tiền "đô" - nghe đơn giản mà thực sự chẳng đơn giản chút nào.

Chuẩn bị: Cũng lắm nhiêu khê
  • Đầu tiên, hãy chuẩn bị một Dcom 3G. Tại sao ư? Làm re-up là một nghề nhàn hạ nhưng đầy rủi ro (do bản chất công việc có thể hiểu là chuyên đi "sao chép" của người khác). Và để quản lý được vấn nạn này, Google không ngừng nâng cấp các thuật toán để loại bỏ các trường hợp vi phạm. Một trong số đó là... IP (địa chỉ máy tính). Nếu một ngày cùng một máy tính tạo ra 5 tài khoản Gmail rồi cùng đăng hàng loạt video giống nhau lên thì có "nên" khả nghi không ta? Bởi vậy, sử dụng Dcom sẽ giúp tự động thay đổi IP "hợp pháp" nhanh chóng mỗi lần ta reconnect lại.
  • Dcom thì phải có sim 3G. Nếu đã xác định làm cho ra kết quả với YouTube, hãy đầu tư mỗi tháng (tối thiểu) khoảng 150.000đ cho 1GB/ngày, thừa để tạo hàng loạt các tài khoản Google mới.
  • Tải và sử dụng FireFox với chế độ duyệt ẩn danh (phím tắt Ctrl+Shift+P nhé). Tại sao không phải là trình duyệt khác? Thực ra dùng browser nào cũng được thôi, miễn không xuất phát từ một "lò" Google (như Chrome, Cốc Cốc). Còn việc Duy khuyên nên dùng FireFox là vì số lượng tiện ích của nó được đánh giá là đa dạng nhất hiện nay (lại PR trá hình rồi).
  • Truy cập iplocation.net hoặc bất kỳ trang nào cho phép kiểm tra địa chỉ IP hiện thời. Hãy luôn đảm bảo rằng bạn không dùng IP thật của máy khi bạn định tạo thêm "một cái gì đó" mới trên hệ thống Google (tài khoản, kênh...). Nó phát hiện điều gì khả nghi là bị đập chết liền.
Bước 1: Lập tài khoản Gmail - Cứ tưởng đơn giản
  • Truy cập vào accounts.google.com/signup để tạo tài khoản mới. Nhập đầy đủ thông tin (không cần đúng cũng được) nhưng nhớ bỏ qua bước xác thực bằng điện thoại (để trống ô đó). Vì mục đích chỉ là tạo để... kiếm tiền thôi nên bạn có thể làm cẩu thả chút cho nhanh, hì.
  • Sau khi đăng ký thành công hãy dành ít phút truy cập và sử dụng, tương tác một số dịch vụ của Google (như đọc mail, nhấn follow trên GPlus...) vì giờ Google thông minh lắm, thuật toán của nó sẽ phát hiện tài khoản nào chất lượng hay không, léng phéng nó cho xác thực chán chê thì thôi, "nặng" hơn chút nữa là khóa vĩnh viễn luôn.
  • Trước khi sang khâu tiếp theo, bạn cần biết về email ảo. Bạn có thể tạo email ảo bằng cách (1) chèn một dấu chấm vào chỗ bất kỳ trong email thật hoặc (2) thêm cú pháp "+..." vào sau email thật. Ví dụ email thật "abc@gmail.com" sẽ có email ảo là "a.bc@gmail.com" hay "abc+d@gmail.com". Mục đích tạo email ảo là để...
  • Nhập email khôi phục cho tài khoản mới tạo. Mục đích cũng là để tăng độ đảm bảo cho tài khoản thôi. Truy cập vào myaccount.google.com/security, tìm mục Recovery email, nhập đại một email ảo mà bạn vừa sáng chế ra và nhấn Done.
  • Cũng trong trang trên, kéo xuống gần dưới cùng và bật tính năng cho phép "kém bảo mật". Không lạ đâu, có lý do cả đấy. Đơn giản là nếu định "qua mặt" ai đó, bạn muốn họ theo dõi mình cẩn thận hơn hay lỏng lẻo hơn.
Bước 2: Tạo kênh YouTube - Cũng lắm vấn đề
  • Vào youtube.com/channel_switcher và làm theo hướng dẫn. Ở phần Name your channel (tên kênh của bạn), thường chúng ta nên đặt tên "tây tây" chút sẽ dễ tạo thiện cảm, tin tưởng hơn. Nếu không nghĩ được cái tên nào hay, bạn có thể nhờ trang fakenamegenerator.com. Một tài khoản có thể tạo nhiều kênh phụ, tuy nhiên khuyến cáo bạn chỉ nên tạo một kênh phụ duy nhất, và mỗi kênh không chứa quá 5 video.
  • Sau khi tạo kênh thành công, bạn cần xác minh tài khoản để sử dụng được các cài đặt nâng cao của YouTube. Để làm điều này, truy cập youtube.com/verify_phone_number. Vào youtube.com/account_monetization để kích hoạt chức năng kiếm tiền từ video của bạn. Vào tiếp youtube.com/upload_defaults để thay đổi một số tùy chọn tải lên mặc định của YouTube. Điều quan trọng nhất, bật kiếm tiền cho mọi video bạn nhé.
  • Sắp xong... bước 2 rồi. Giờ bạn cần mời một email khác (thường là email chính của bạn đã kết nối Google Adsense) đồng quản trị kênh này của bạn. Để làm gì ư? Hình dung đơn giản thế này, bạn lập ra 50 tài khoản Google tương đương với (ít nhất) 50 kênh YouTube và bạn hy vọng chúng sẽ là 50 "con ngỗng vàng" cho bạn thu nhập thụ động hàng tháng. Tức là để nhận được tiền của từng kênh, bạn phải kết nối với 50 tài khoản Google Adsense ứng với... 50 thẻ visa này nọ, lằng nhằng! Vậy tốt hơn hết là cho cả 50 "con ngỗng" này đẻ "trứng" vào chung một "giỏ", và đó là tài khoản chính của bạn. Để làm điều này, truy cập vào youtube.com/account.
Bước 3: Upload video lên kênh - Lại còn phức tạp thế nữa
  • Trò chơi YouTube cũng giống như việc kinh doanh ngoài kia, việc xác định đúng thị trường ngách tiềm năng sẽ dẫn đến cơ hội thắng lớn cho bạn. Bạn cần tìm hiểu xem người dùng YouTube đang có xu hướng xem chủ đề gì nhiều nhất, trong chủ đề ấy có yếu tố nào chưa có nhiều người khai thác. Ví dụ như cùng là hoạt hình, nhưng có nhiều thể loại (hài hước, lãng mạn, phiêu lưu, Nhật Bản...); trong thể loại Nhật Bản lại có nhiều bộ phim (Conan, Doraemon, Naruto...); cùng là phim Conan đi nhưng có thể nhu cầu chú trọng về chất lượng, độ dài, thời gian, số tập... khác nhau. Cách đơn giản nhất để xác định thị trường ngách đó là tận dụng chính chức năng Suggest của YouTube.
  • Do số lượng video download/upload hàng ngày của người làm YouTube rất nhiều nên yếu tố đảm bảo về chất lượng và tốc độ đường truyền là vô cùng quan trọng. Thế nhưng, tốc độ đường truyền internet ở Việt Nam còn bị đánh giá là chậm. Khi này, VPS là một giải pháp tối ưu. Chỉ cần bỏ chi phí khoảng $5/tháng, bạn sẽ sở hữu một máy tính "ảo" bên Mỹ (cấu hình ổn định, SSD 15GB và quan trọng nhất đường truyền cực nhanh).
  • Sau khi đăng ký và thanh toán thành công, bạn sẽ được cấp username và password để truy cập vào máy tính đó. Sử dụng tiện ích Remote Desktop Connection được tích hợp sẵn với Windows để tiến hành truy cập. Khi ấy, màn hình sẽ hiển thị giống như TeamViewer vậy. Bạn có thể thực hiện mọi thao tác như bình thường (cài phần mềm, copy dữ liệu, thậm chí... cài Windows luôn được).
  • Bây giờ, sau khi tìm được thị trường mục tiêu thông qua chức năng Suggest của YouTube rồi, bạn copy URL của trang kết quả hiện tại và đưa vào phần mềm YTube Ninja Extractor để tự động get link từng video một. Xong, bạn copy danh sách link ấy và paste vào phần mềm Freemake Video Downloader để tiến hành download tất cả.
  • Upload tất cả video đã tải về lên dịch vụ Photos của Google (photos.google.com), sau đó mới import trở lại kênh YouTube. Lý do chúng ta không nên upload trực tiếp lên YouTube là vì... sự đề phòng. Nếu bạn upload trực tiếp một video vi phạm bản quyền, khả năng lớn cả kênh của bạn sẽ chết luôn. Nhưng nếu import gián tiếp thông qua Photos như vậy, YouTube sẽ nhắc thông báo về video vi phạm và chúng ta chỉ việc delete nó là xong. An toàn tuyệt đối!
  • Chú ý khi import nên đặt chế độ Unlisted, sau các bước tối ưu hóa dưới đây ta mới Publish nó. Nhớ là mỗi kênh chỉ có 3-5 video thôi nhé. Sau khi đợi YouTube xử lý xong, truy cập vào youtube.com/my_videos để xem video nào vi phạm, video nào chuẩn bị kiếm tiền được rồi.
Bước 4: Tối ưu video - Loạn đầu rồi đấy nhá
  • Mục đích của việc tối ưu hóa là để người dùng dễ tìm thấy video của bạn và đưa video lên top đầu. Có 3 thứ cần tối ưu là:
    • Tiêu đề: Có dạng "TỪ KHÓA CHÍNH | Từ Khóa Phụ". Có thể đặt tiêu đề sao cho khơi gợi sự tò mò của người xem, nhưng không nên lạm dụng thái quá (như kiểu "Cả thế giới sững sờ vì...").
    • Phần mô tả: Bên cạnh lời giới thiệu hay tóm tắt về video, bạn cũng cần đưa thông tin liên hệ (email, website, facebook...) và một CTA phù hợp (thường là yêu cầu subcribe, share...).
    • Còn để biết nhãn nào phổ biến nhất trong các video cùng chủ đề, bạn dùng phần mềm TubeRank Jeet. Gắn thật tag nhưng phải liên quan đến nội dung video, không nên gắn thừa.
  • Thiết đặt hiển thị quảng cáo bao gồm trước, trong và sau khi chiếu video. Chú ý thời gian xuất hiện các quảng cáo phải cách nhau tối thiểu 7 phút.
  • Truy cập google.com/trends để tìm hiểu lượt xem video xuất phát từ nước nào nhiều nhất và "khung giờ vàng" - khoảng thời gian lượt truy cập lớn nhất. Publish video vào đúng thời điểm này sẽ tăng tỷ lệ view hơn.
  • Thay đổi thumbnail sao cho đẹp, thu hút hoặc gây tò mò.
(Trời đất, sắp xong chưa bây!)

Về cơ bản là... thế thôi! Như vậy chúng ta đã tìm hiểu các bước cần thiết để upload và tối ưu video sao cho kiếm tiền từ YouTube. Ngoài các bước trên, bạn cũng nên tìm hiểu thêm cách tối ưu kênh, liên kết với các mạng xã hội hay các dịch vụ mua view... Tất cả chúng đều bổ trợ cho việc tăng tương tác cho video của bạn.

Để trả lời câu hỏi "Có nên re-up YouTube kiếm tiền?" Duy xin chia sẻ quan điểm thế này. Cách chính thống để kiếm tiền trên YouTube là tự sáng tạo (lên kịch bản, quay, biên tập...) video sao cho thật hay, kích thích nhiều lượt view và share (tất nhiên điều này đòi hỏi phải đầu tư chất xám vào chất lượng video không nhỏ). Cách thứ hai là cách re-up này, không được ủng hộ nhưng dẫu sao vẫn có những người đang theo đuổi và... thành công (thu nhập lên tới vài nghìn đô mỗi tháng là sự thật). Nhưng mấy ai biết để đạt được điều đó, họ đã phải kiên trì một công việc lặp đi lặp lại suốt bao nhiêu tháng (không kiếm được đồng nào, lại phải chịu chi phí Dcom 3G, VPS...) hay nỗi ấm ức khi bị Google phát hiện và "ám sát" kênh. Re-up là một công việc không khó nhưng tốn rất nhiều thời gian, và bạn sẽ khó kiếm nổi tiền nếu chỉ làm một mình. Có lẽ người bạn Duy nói ban đầu muốn xây dựng team YouTube là vì vậy. Bài viết hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn bạn đã dành thời gian!

7 NẤC THANG CUỘC ĐỜI

16/12/2015.

Xin chào! Duy dự tính sau khi thi xong (24/12) sẽ triển khai kế hoạch SOLCOM của mình. Tuy nhiên trong quá trình lên ý tưởng, đôi khi Duy vẫn rơi vào tình trạng bế tắc. Chấn tĩnh lại tư tưởng, hôm nay Duy muốn viết bài này nói về "Bảy nấc thang cuộc đời" - 7 giai đoạn sẽ phải trải qua để đạt được mọi điều trong cuộc sống.


Nấc thang 1: Tôi không làm đâu

Bất kỳ ai trong số chúng ta đều có mục tiêu riêng (có thể về học vấn, gia đình, tài chính...). Trong bài này Duy muốn nói đến mục tiêu về sự nghiệp. Chắc hẳn bạn đã từng có những suy nghĩ, ý tưởng nào đó lóe lên trong đầu. Bạn nhận thấy xã hội đang có nhu cầu mới, chưa có ai khác thác thị trường, trong khi bạn lại khá quan tâm đến lĩnh vực này, và bạn ước "Giá mà có một sản phẩm, giải pháp như thế này thế kia thì... đúng là cơ hội to". Tuy nhiên ở giai đoạn đầu tiên này, bạn sẽ nhanh chóng nhận định rằng cái ý tưởng này lớn quá, mà mình chưa "đủ tầm". Đợi đến khi "đủ tầm" rồi thì người khác đã làm thành công. Thế là hết, xong! Bởi vậy, bạn tạm thời gạt ý tưởng này sang một bên với niềm tin "Làm được thì người khác đã làm rồi".

Nấc thang 2: Tôi không thể làm được

Tuy nhiên, dù sao thì bạn vẫn hay nghĩ đến nó, cái ý tưởng "điên rồ" ấy. Nó ám ảnh bạn. Bạn cũng ước rằng giá như mình làm được điều ấy thì thật tuyệt vời. Nhưng đồng thời ở giai đoạn này, sức mạnh tiềm thức luôn muốn "bảo vệ" bạn bằng liên tục các cảnh báo mỗi lần bạn nghĩ về nó "Nó khó quá, cực kỳ phức tạp, mình không làm nổi đâu, đừng cố gắng làm gì cho phí thời gian". Rồi dần dần sau khi liên tục được bộ não nhắc nhở như vậy, (đa phần) mọi người sẽ tin rằng "Đúng là khó thật, mà chắc gì đã khả thi. Nếu khả thi thì người khác đã làm rồi". Thế là thôi, dù rất muốn nhưng bạn lại tự ti về bản thân và đành nhường cơ hội cho người nào đó "đủ tầm" làm!

Nấc thang 3: Tôi muốn làm

Thế nhưng không hiểu sao vẫn luôn có điều gì đó day dứt trong bạn. Bạn vẫn nghĩ đến nó, mỗi ngày một rõ nét hơn. Bạn search Google tìm xem đã có ý tưởng, dự án nào như vậy được thực hiện chưa. Có thể có hoặc không. Nhưng cứ cho là có rồi đi, sau một hồi tìm hiểu, bạn thấy rằng dự án đó "kém hiệu quả" và thầm nghĩ nếu rơi vào tay bạn, bạn có thể làm tốt hơn nhiều. Và rồi bạn nghĩ chưa có ai làm được, tại sao mình lại không thử tiên phong nhỉ! Dù sao bạn cũng rất hứng thú với ý tưởng đó, muốn hiện thực hóa nó (có khi nào đó là sứ mệnh bạn được sinh ra trên đời này, hì). Nếu làm thành công thì quá tuyệt vời, còn nếu không thì chí ít bạn cũng thu lại được trải nghiệm và những bài học giá trị. Kiểu gì cũng sẽ "được", nên tội gì mà không thử nhỉ!

Nấc thang 4: Tôi phải làm ra sao

Khi này, bạn đã bắt đầu có hứng thú và động lực để triển khai ý tưởng. Bạn chủ động, bạn hăng say tìm hiểu các lĩnh vực, chủ đề liên quan đến ý tưởng đó qua Google, các video chia sẻ trên YouTube, các group Facebook bàn luận chất lượng, rồi từ những người đi trước nhiều kinh nghiệm mà bạn quen. Sau khi định hình được những nét tổng quan rồi (nguồn lực, giai đoạn, khó khăn, cơ hội...), bạn lên mục tiêu lớn cho mình, rồi từ từ phân tích để chia nhỏ thành các mục tiêu con. Với mỗi mục tiêu con, bạn lại vẽ ra các kế hoạch thực hiện để đạt được điều ấy. Ngày qua ngày, dần dần cả tập giấy A4 đầy những mindmap, chú thích, sơ đồ, mũi tên... mà bạn đã mường tượng trong suốt thời gian quá sẽ cho thấy tổng thể "đứa con" ý tưởng của bạn. Và bạn đã biết mình phải làm gì!

Nấc thang 5: Tôi thử xem nào

Giờ đây bạn đã đặt ra cho mình mục tiêu rõ ràng và kế hoạch từng bước cũng đã được vạch ra cụ thể (trên giấy). Bạn bắt đầu thực hiện, triển khai theo đúng kế hoạch đó. Điều tuyệt vời nhất ở giai đoạn này đó là bạn làm gì cũng thành công! Đơn giản thôi, vì đầu tiên cái gì chẳng dễ, các vấn đề nếu có phát sinh cũng đều nằm trong khả năng kiểm soát của bạn. Bạn trở nên tự tin hơn, thầm nghĩ "Cứ tưởng thế nào, chứ cứ vậy thì làm gì mà khó nhỉ". Và chính vì niềm tin "nhất thời" đó, bạn sẽ tràn đầy động lực để theo đuổi mục tiêu của mình tới cùng.

Nấc thang 6: Tôi có thể làm được

Ở giai đoạn này, tài sản lớn nhất mà bạn có đó chính là... niềm tin! Bạn hoàn toàn tin tưởng bạn sẽ làm được theo đúng kế hoạch, mục tiêu sẽ đạt được theo đúng những gì bạn kỳ vọng. Và niềm tin có một sức mạnh vô biên, nó có thể làm thay đổi cuộc đời bạn, định hướng bạn sẽ trở thành ai. Có rất nhiều câu chuyện thực tế đã chứng minh được câu triết lý nổi tiếng của Henry Ford - "Dù bạn nghĩ bạn có thể hay không, bạn đều đúng". Với niềm tin mãnh liệt và động lực tràn đầy, bạn sẽ tạo ra sự hấp dẫn đối với những nguồn lực (nhân sự, đối tác, cơ hội...) tương xứng để thúc đẩy quá trình hiện thực hóa mục tiêu của bạn (hoặc của chung cả đội nhóm).

Nấc thang 7: Tôi sẽ thành công

Giải ra đáp số sai của cùng một bài toán, nhưng một bạn học sinh tin mình "giỏi" sẽ suy nghĩ tích cực kiểu "Mình vốn giỏi toán mà, chắc chỉ nhầm phép tính đâu đó thôi. Giải lại là được, kiểu gì cũng ra!". Trong khi đó, một học sinh khác tin mình "kém" sẽ chỉ biết oán trách và ngụy biện "Biết mà, đã dốt nhất môn này rồi lại còn toàn bài khó, làm sao giải được đây. Thôi, tốt nhất tí đi chép vậy!". "Giỏi" hay "kém" tất cả đều từ niềm tin và cách tư duy của bạn mà ra. Đối với việc thực hiện ý tưởng cũng vậy. Trong giai đoạn này, các vấn đề sẽ phức tạp, khó khăn dần và đôi khi bạn cảm thấy thực sự áp lực. Nhưng chỉ cần bạn giữ vững niềm tin "Tôi sẽ thành công" và cẩn trọng làm lại một lần nữa, bạn sẽ nhận được kết quả đúng như mong đợi. Duy luôn trân trọng một câu nói "Không có thất bại, tất cả chỉ là bài học".

Cuối cùng thì bạn cũng đã đặt chân được tới vạch đích của mình, mang tên "Tôi đã làm được"! Giờ đây khi đã đạt được mục tiêu "lớn lao" của cuộc đời mình, bạn quay đầu, ngắm nhìn lại từng nấc thang - giai đoạn mình đã vượt qua. Xuất phát từ một ý tưởng tưởng chừng không "đủ tầm" để làm, cho đến khi chính bạn là người hiện thực hóa ý tưởng đó và được xã hội đón nhận nồng nhiệt, tên tuổi của bạn được nhiều người biết đến và nể phục. Khoảnh khắc nhìn lại đó thật tuyệt vời biết bao!

Thì đó, trên đây Duy đã chia sẻ 7 giai đoạn ai cũng phải trải qua để đạt được mục tiêu của mình. Về ý tưởng cộng đồng SOL, có thể thẳng thắn Duy vẫn đang dậm chân ở giai đoạn bốn. Còn ý tưởng của bạn thì sao, triển khai đến đâu rồi? Rất vui nếu được nhận lại sự chia sẻ từ bạn. Cảm ơn đã đón đọc bài viết này!

ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH

08/12/2015.

Xin chào! Mình là Duy. Hôm nay Duy xin chia sẻ về một khái niệm quen thuộc mà những người thuộc nhóm hay "ghen ăn tức ở" thường gán cho nhau, đó là "ảo tưởng sức mạnh". Vậy thế nào là ảo tưởng, và ảo tưởng có thực sự là hoàn toàn xấu không. Sau đây là quan điểm của Duy về vấn đề này.


Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau phân tích từng từ một. "Ảo" là một trạng thái mơ hồ, không có thật. "Tưởng" là tưởng tượng, là nhận định cá nhân về một điều nào đó. "Sức mạnh" là khả năng tiềm ẩn trong mỗi con người. Như vậy ảo tưởng sức mạnh là một trạng thái khi ai đó nghĩ rằng mình có thể làm được gì đó hay sở hữu một thứ này nọ, nhưng thực tế là không phải. Vậy tại sao hiện tượng "ảo tưởng" (hay thường được lan truyền dưới cụm từ ATSM) gần đây hay được đưa ra để bàn tán, tranh luận? Duy nghĩ có 2 nguyên nhân chính dẫn đến việc nhiều người hay bị ảo tưởng.

Thứ nhất, họ quá coi thường những thách thức sẽ gặp phải. Họ ảo tưởng rằng với những khả năng "tiềm ẩn" nào đó (thường là ngộ nhận), họ có thể dễ dàng đạt được những gì họ muốn. Quan điểm của họ nghe có vẻ đúng đắn "Bạn làm được, tôi cũng có thể làm được". Nhưng hình như họ quên mất một điều, đó là mọi sự so sánh đều là khập khiễng! Nếu bạn nhìn vào một người nào đó mở công ty thành công năm 25 tuổi và bạn tự nhủ rằng cũng sẽ làm được như vậy là một điều nông nổi. Vì có thể người đó hơn bạn rất nhiều về nội lực (tố chất, khả năng, phong cách...) và ngoại lực (điều kiện gia đình, mối quan hệ) nên việc thành công sớm là điều dễ hiểu, còn bạn không được những nguồn lực đó hỗ trợ như vậy mà muốn thành công sớm thì là "ảo tưởng". Bởi vậy ở đời phải biết mình là ai. Không phải thế mạnh của mình, tốt nhất hãy hợp tác với những người mạnh về mảng đó. Thực ra đúng là nếu quyết tâm, kiên trì đến cùng thì bất kể điều gì bạn muốn trước sau cũng sẽ đạt được thôi. Nhưng đời người có hạn, hãy dành thời gian cho những thứ bạn đam mê thật sự để đạt tới một cuộc sống viên mãn một cách sớm nhất.

Thứ hai, đó là họ quá đề cao khả năng của bản thân. Họ chưa có cái nhìn toàn diện, sâu sắc về lĩnh vực mình đang theo đuổi, chưa nhận thức được tất cả những khó khăn, rủi ro, thách thức phải đối mặt để đạt được mục tiêu, trong khi lại quá đề cao những gì hiện tại mình có. Đơn giản họ đọc nhiều sách, chăm đi hội thảo, tham dự các khóa học, xem video của các diễn giả hàng đầu, và họ tin rằng mình thật năng động, có vốn kiến thức phong phú và đã vững chắc về chuyên môn họ theo đuổi. Nhưng trên thực tế, họ... chưa là gì cả đâu! Ham học hỏi là điều rất tốt, nhưng lo ngại ở chỗ khi bắt đầu ảo tưởng, họ sẽ có tư duy "Tôi biết rồi" và từ đó chỉ muốn thể hiện, rao giảng (thậm chí muốn kiếm tiền từ những người chưa biết gì) những kiến thức còn hạn chế đó của mình. Nhiều người bỏ tiền đi học các khóa vài triệu (thậm chí cả mấy chục triệu), thấy hay quá nên quyết định cũng mở một khóa đào tạo để kiếm tiền, mặc dù cái họ có lúc đó chỉ là mớ lý thuyết chung chung, vài gạch đầu dòng "ai cũng nói được" và thêm mấy công thức "thần thánh" này nọ. Duy rất phản cảm với thực trạng này hiện nay. Nhưng dù sao thì vẫn có không ít người sẵn sàng trả tiền cho các khóa học như vậy (ồ, chứng tỏ mấy ông trainer đó cũng bán hàng giỏi đấy chứ).

Còn một khía cạnh nữa của việc ảo tưởng sức mạnh này, và theo Duy đó là mặt tích cực. Nhiều người họ vẽ ra được mục tiêu dài hạn rồi, họ cũng biết mình là ai, mình đang ở đâu và hành trình đến mục tiêu đó gian nan thế nào. Nhưng họ có một niềm tin (mà ai đó chưa hiểu nói rằng họ ảo tưởng thì cũng chẳng sai), họ tin vào Luật hấp dẫn, tin vào quy luật "Thái độ - Suy nghĩ - Hành động - Thói quen - Vận mệnh". Người tin rằng mình là diễn giả nổi tiếng (dù hôm trước họ thuyết trình bài trên lớp còn run). Người tin rằng mình là chuyên gia marketing online (dù họ mấy lần thất bại khi kinh doanh trên Facebook). Người thì tin mình là nhà lãnh đạo có tầm nhìn, có thể định hướng cho team đạt được mục tiêu lớn phía trước (dù cho đội nhóm hiện giờ của họ gần như tan rã)... Nhưng họ vẫn cương quyết tin rằng họ làm được! Họ tư duy rằng "Người giỏi là người biết có người giỏi hơn mình". Bởi vậy họ không hề ngại khi gặp thất bại, luôn sẵn sàng tiếp thu để nhận thật nhiều bài học, nâng tầm giá trị của bản thân mỗi ngày.

Đương nhiên muốn nhận được điều gì chúng ta đều phải trả một cái giá tương xứng, mục tiêu càng lớn thì càng nhiều khó khăn. Nhưng có một điều Duy luôn tâm niệm "Bạn nghĩ bạn là ai, bạn sẽ trở thành đúng như vậy". Thật tuyệt vời nếu như bạn là người "ảo tưởng tích cực", tuy nhiên hãy thật cẩn thận vì ngoài kia còn rất nhiều kẻ tiêu cực chỉ chực dìm bạn xuống bằng với họ, phá nát sự quyết tâm của bạn trên con đường tiến tới mục tiêu kia. Hãy thật vững vàng bạn nhé. Bài viết chia sẻ đến đây thôi. Cảm ơn bạn đã quan tâm blog của Duy!

BÁN GÌ KHÓ NHẤT?

30/11/2015.

Xin chào! "Bản chất cuộc đời là bán hàng" - công nhân bán sức lao động, giáo viên bán kiến thức, lập trình viên bán phần mềm, người lãnh đạo bán tầm nhìn... tất cả để mua lại một vật ngang giá nào đó, và thường là tiền. Nhưng theo bạn, trên đời này thứ gì khó bán nhất (dịch vụ tư vấn, xe sang trọng, bất động sản, công ty hay ý tưởng). Còn theo quan điểm của Duy, bán gì thì bán, nhưng về bản chất đều quy về bán một thứ, và thứ này cũng quyết định sự thành công của một người. Đó là bán... "thân"!


Đúng rồi, đó là bán chính bản thân mình. Sản phẩm ở đây chính là giá trị của bản thân chúng ta. Dù bạn là ai, xuất thân từ hoàn cảnh như thế nào, học chuyên ngành gì, có tham vọng ra sao, thậm chí cũng chẳng quan tâm bạn có hay không tấm bằng đại học thì mỗi người đều có một giá trị nhất định đối với xã hội. Cho đi bao nhiêu, nhận lại bấy nhiêu. Luật nhân quả, đó là điều hiển nhiên của cuộc sống. Bởi vậy, nếu muốn thành công và giàu có, hãy trở thành người có thể trao thật nhiều giá trị cho xã hội. Nhưng tại sao lại là "bán thân"?

Tại sao cùng là người môi giới bất động sản, vài người giàu to, còn nhiều người lận đận mãi không bán nổi một căn? Tại sao cùng là người tư vấn xe hơi, có người bán được rất nhiều xe đắt tiền, nhưng đa phần đều chỉ nhận một lời từ chối khéo từ vị khách hàng trông rất "tiềm năng"? Tại sao nhiều người có sản phẩm tốt hơn nhưng doanh số mãi lẹt đẹt, không thể vượt được đối thủ cùng lĩnh vực? Tại sao vậy?

Đối với Duy, khi bạn coi bản thân mình là một sản phẩm và bán nó thành công (được nhiều người biết đến và ưa chuộng, tin tưởng) thì bạn có thể bán bất cứ sản phẩm gì. Vì đơn giản, khi mua thường khách hàng sẽ quyết định bằng cảm xúc, họ tin tưởng ai thì sẽ mua của người ấy. Nếu trong mắt khách hàng, bạn là một người tuyệt vời, có kiến thức chuyên môn, hiểu biết rộng, hoạt ngôn, hiểu tâm lý, sở thích, nguyện vọng và đưa ra những lời tư vấn tận tình nhất nhằm giúp họ ra quyết định đúng đắn, liệu ai có thể từ chối lời đề nghị của bạn.

Đỉnh cao của bán hàng đó là "bán như không bán", bản chất của nó là bạn tạo dựng được lòng tin trong tâm trí của khách hàng, khiến họ nghĩ rằng bạn muốn giúp họ cải thiện cuộc sống nhờ sản phẩm chất lượng (chứ không phải trục lợi cá nhân), và hơn cả họ tin bạn sẽ là người đảm bảo quyền lợi cho họ khi có vấn đề gì xảy ra. Một khi họ tin tưởng bạn, coi bạn là "chuyên gia" rồi thì bạn đề nghị điều gì, họ cũng sẽ ủng hộ và làm theo. Giả sử bạn đang cần học SEO, một chuyên gia hàng đầu về SEO mà bạn rất ngưỡng mộ giới thiệu bạn nên mua quyển sách hướng dẫn SEO toàn tập do ông ta viết mặc dù hơi đắt, liệu bạn có mua nó không?

Đến đây, ai cũng hiểu "mọi thứ đều là bán hàng", không biết bán hàng sẽ không thể thành công trong cuộc sống. Nhưng trớ trêu thay, đa phần mọi người đều ghét người bán hàng và sợ phải bán hàng! Ghét người bán hàng đã đành, biểu hiện ở chỗ ai mà chẳng cảnh giác cao độ, giữ ví tiền thật chặt khi bị ai đó tiếp cận để giới thiệu sản phẩm, mặc dù chưa biết tác dụng, lợi ích mà sản phẩm đem lại là gì. Nhưng nhiều người còn ngại cả bán hàng. Họ tự hào về sản phẩm, dịch vụ tốt nên họ giới thiệu đầy cảm hứng về những thứ tuyệt vời của sản phẩm, nhưng đến phần quan trọng nhất là chốt sale thì họ lại tự ti, lo sợ khách hàng sẽ từ chối, sẽ có ấn tượng xấu "À, hóa ra hắn tiếp cận mình chỉ để bán hàng thôi". Và rồi họ quyết định... giữ mối quan hệ "thân thiết", không bán nữa!

Vậy làm sao để vượt qua được sự ngại ngần, nỗi sợ bị từ chối ấy, bạn có thể tham khảo những cuốn sách về "kỹ năng bán hàng" hay "bán hàng đỉnh cao", hoặc xem lại bài viết Nghệ thuật bán hàng bậc cao của Duy. Bài viết chia sẻ quan điểm hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm của bạn!

CÁI TÔI TO TỔ BỐ

30/10/2015.

Xin chào! Khá lâu rồi Duy đã tạm dừng việc viết bài chia sẻ hàng ngày, và chính ra hôm nay Duy cũng chưa có ý định viết lại đâu. Nhưng mà vô tình đọc được một bài viết trên mạng chạm đúng dây thần kinh "bức xúc" mà chả có ai để "xả" nên Duy quyết định viết một bài chia sẻ nhỏ về quan điểm của mình.


Trước tiên, mời bạn đọc cùng Duy bài viết này của tác giả có biệt danh là Mr. Bow.
http://www.triethocduongpho.com/2014/07/31/khong-bo-dai-hoc-moi-la-ngu

Có thể nói, điều mà tác giả chia sẻ cũng chính là điều mà bấy lâu nay Duy luôn trăn trở. Duy không nhận xét những quan điểm được nêu là đúng hay sai, những ví dụ là thật hay giả. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là thông qua bài viết, tác giả muốn chia sẻ suy nghĩ, truyền tải thông điệp tới những người cùng chí hướng, tư tưởng. Mà một khi đã là quan điểm thì không có đúng hay sai, tất cả chỉ là sự phù hợp! Nhưng đáng "bực" là khi đọc những lời comment phía dưới, Duy thấy nhiều thành phần chả biết trình độ học thức như thế nào vào chém tơi tả bài viết, phán xét, "dạy đời" tác giả một cách... vớ vẩn, tẹp nhẹp. Cứ cho một vài đối tượng trong số đó là có trình độ học vấn đi, nhưng cái kiểu chuyên đi "dìm hàng" người khác đã nói lên quá rõ bản chất con người đó rồi. Không đáng tôn trọng!

Cái "văn hóa" khẩu chiến trên mạng ở Việt Nam không còn xa lạ gì. Cái lò có tên "Thích thể hiện" đã cho ra đời hàng loạt các series anh hùng bàn phím, từ chuyện bọn trẻ trâu đánh nhau, chơi bời, gái gú, khoe của... cho đến mấy bố ngồi nhà chuyên bàn luận chính trị, các vấn đề quốc gia. Bọn oắt con (xin lỗi nếu bạn không thích dùng từ mạnh) thích chứng tỏ độ "ngu", muốn tạo scandal thì Duy chả bao giờ thèm quan tâm. Nhưng mà một "lực lượng" hùng hậu, nguy hiểm không kém đó là mấy bác chuyên đi soi mói, phán xét, chỉ trích, lăng mạ, coi thường các bài chia sẻ góc nhìn, quan điểm của người khác.

Tác giả nào khi viết một bài cũng đều có mục đích riêng, muốn chia sẻ kiến thức hoặc thông điệp nào đó. Nhưng mà nếu chỉ có vậy thì vài câu là hết mà chắc mấy ai thấu hiểu điều tác giả muốn nói, bởi vậy mới phải đưa thêm những dẫn chứng thực tế (đôi khi là có hư cấu thêm, nhưng điều đó không quan trọng), những lập luận, lí lẽ cá nhân để thuyết phục. Thì đấy, cái giá trị cốt lõi của bài viết thì không tiếp nhận, cái hội "thể hiện" kia lại toàn đi bới móc, dò xét những chi tiết nhỏ lẻ với cái thái độ rất chi là "thái độ" khiến cho tác giả và những người đồng quan điểm phải đỏ mặt, không phải vì xấu hổ mà là vì tức giận (bạn thử bị một đám đông xúc phạm chuyện không đâu đi sẽ biết).

Mâu thuẫn là tiền đề của sự phát triển khi và chỉ khi nó được đưa ra phân tích, mổ xẻ trên nhiều góc nhìn khác nhau và cố gắng tìm ra được điểm chung hoặc giải pháp nào đó triệt tiêu được mâu thuẫn ấy theo hướng tích cực. Còn cái trò ném đá ném gạch "rẻ rách" này (xin lỗi lần nữa nếu bạn không hài lòng cách dùng từ, nhưng Duy thực sự muốn dùng từ đó) chỉ làm kìm hãm, kéo thụt lùi sự phát triển của con người, thậm chí giết chết tương lai của một người chưa có đủ sự vững vàng. Hãy tranh luận để hiểu và giải quyết vấn đề, chứ không phải mọc ra thêm những vấn đề vớ vẩn và làm tổn thương người khác. Trình độ học thức là rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là cách cư xử sao cho người khác phải nể và sử dụng kiến thức mình có để tạo giá trị cho xã hội. Nói thì dễ, làm mới khó. Thôi, xả stress vậy là đủ rồi. Cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết!

HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG?

10/10/2015.

Xin chào! Chắc hẳn bạn từng nghe và hiểu ý nghĩa của câu "hữu xạ tự nhiên hương". Đại ý Duy hiểu là cái gì tốt thì không cần khoe người ta cũng biết là tốt. Nhưng liệu điều đó có đúng trong việc kinh doanh thời buổi này hay không?


Duy không có ý phản bác câu nói này, nhưng trong thời buổi hiện nay nó chỉ có ý nghĩa là chúng ta không nên khoe khoang quá mức thứ chúng ta có mà thôi. Chứ nếu bạn tin rằng cứ âm thầm làm tốt đi rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với bạn thì... Duy nghĩ cần xem lại. Tại sao?

Tại ngày nay khác ngày xưa! "Ngày xưa" doanh nghiệp chưa nhiều, họ chủ yếu tập trung vào sản xuất và khách hàng cứ thấy sản phẩm nào vừa tốt vừa rẻ hơn thì mua. Nhưng rồi dần dần các doanh nghiệp lớn nhỏ mọc lên như nấm sau mưa, để rồi dẫn đến "ngày nay". Khách hàng có quá nhiều sự lựa chọn, họ trở nên "kiêu" hơn và thêm một tiêu chí khi quyết định mua một sản phẩm, đó là chất lượng dịch vụ. Thế nhưng rồi dần dần, các doanh nghiệp lại tung ra đủ kiểu dịch vụ hậu mãi "sêm sêm" nhau, khiến cho khách hàng rất phân vân khi lựa chọn (nhưng cũng hay vì họ sẽ được gia tăng kỹ năng... ra quyết định). Oài, khốc liệt quá! Thế nhưng, trong một "rừng" doanh nghiệp như vậy, trong mỗi lĩnh vực đều có những người đi đầu. Vậy tại sao, họ đã làm điều gì hơn những người còn lại?

Bởi vì, những người đi đầu là những người biết làm cho khách hàng nghĩ sản phẩm của công ty họ là nổi bật nhất (trong đám đông hỗn loạn kia). Họ hiểu rằng khách hàng giờ đây "kiêu" lắm, sẽ không bao giờ có chuyện khách hàng tự có nhu cầu và đi tìm hiểu sản phẩm của công ty họ đâu. Bởi vậy, họ phải là những người chủ động bằng một cách nào đó khiến cho khách hàng ấn tượng với mình, có thể là sản phẩm, giá cả, chất lượng, dịch vụ hay bảo hành... nhưng chốt lại bước đầu tiên vẫn là quan trọng nhất. Đó là được khách hàng... chú ý!

Vậy làm sao để được khách hàng chú ý? Câu trả lời của Duy đúc kết trong một từ thôi, đó là Marketing! Duy từng được chia sẻ rằng hoạt động marketing chiếm tới 60% sự thành công của doanh nghiệp (còn lại là 20% sản phẩm, 20% bộ máy). Sản phẩm tốt mà không bán được, đó là nỗi đau. Sản phẩm không đứng đầu về chất lượng nhưng được khách hàng ưa chuộng, có thị phần nhiều nhất, đó mới là sản phẩm thành công. Trong một bài viết khác (khi nào đủ tầm, hì) Duy sẽ chia sẻ về chủ đề marketing vô cùng thú vị này. Còn hiện tại hết vốn để nói rồi, Duy xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn!